Đó bắt cá bống của người Cơ-tu
Thứ Hai, 02/06/2025
Người Cơ-tu cư trú lâu đời ở phía bắc dãy Trường Sơn, nơi có nhiều sông, suối nên họ thường xuyên khai thác nguồn lợi thủy sản để cải thiện bữa ăn gia đình và sử dụng trong các nghi lễ cộng đồng. Hai hình thức đánh bắt chính gồm đánh bắt tập thể và đánh bắt cá nhân. Phương thức đánh bắt tập thể tiêu biểu gồm: dùng lá cây có chất độc nhẹ (chong chưl); đắp đập, chặn suối (chơ p'rôh); dùng nơm, vợt, lưới nhỏ (t'riêl/p'riêu). Công cụ đánh bắt cá nhân của người Cơ-tu khá đa dạng từ các loại xiên đâm cá (dụ), ná bắn cá (pa'nanh) cho đến vợt, đó.

Đó bắt cá bống (grăm) của người Cơ-tu là một dụng cụ có hình trụ tròn được làm từ tre lồ ô và dây mây. Người ta lấy một ống lồ ô dài khoảng 1,4-1,5m, giữ lại đoạn mấu ở một đầu (khoảng 25-30cm) làm đuôi đó, dùng dây mây quấn quanh 4-5 vòng để đuôi đó không bị bửa. Phần ống lồ ô còn lại được chẻ thành các nan dọc rồi đan nan ngang theo kiểu lóng mốt để tạo thành thân đó có chu vi khoảng 50cm. Chiếc hom được đan riêng và đặt lọt trong miệng đó.
Loại đó này được dùng chủ yếu để bắt cá bống ở suối và thường do đàn ông sử dụng. Người Cơ-tu cho mồi giun vào trong đó rồi tìm đến các đoạn suối có nhiều cá bống, thả chìm đó xuống nước, miệng đó ngược hướng nước chảy, dùng cành cây và đá nhỏ để giữ đó không bị trôi. Khi cá chui vào đó ăn mồi thì sẽ bị hom giữ lại, không thể bơi ngược ra. Khi không sử dụng, người ta gác đó lên gác bếp, khói bếp bám vào đó tạo thành bồ hóng khiến đó bền chắc hơn. Đến nay, người Cơ-tu vẫn dùng loại đó này để bắt cá bởi nó tiện dụng, khiến tri thức bản địa này tiếp tục được duy trì trong đời sống cộng đồng.
Chiếc đó này được một người đàn ông ở làng Aduông 1, thị trấn Prao, huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam đan để sử dụng phục vụ nhu cầu gia đình. Đến năm 1996, ông bán chiếc đó cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Hiện chiếc đó đang được lưu giữ tại kho bảo quản của Bảo tàng.
Người viết, ảnh: Vũ Phương Nga